XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ký Sự Đòi Nợ


Phan_12

Xong đến phần đọc biên bản. Thế éo nào mình run vãi, đọc như muốn hụt hơi (thế mới biết chém gió trước đám đông khó như nào). Em chủ nhiệm cười cười bí hiểm rồi lại gần thu biên bản. “Chữ đẹp hầy hihi…” Cô giáo trêu mình. Định hỏi cô sinh năm bao nhiêu ạ? Nhưng thấy gượng gượng nên thôi.

- Thằng X (cháu mình) nghịch lắm à cô giáo?

Em í cười (nhìn hiền hẳn, chả bù lúc hăng máu kết tội thằng cu cháu nhà mình)

- Thì hấn cũng chỉ nghịch kiểu trẻ con thôi. Chú ý tập trung hơn là được…

Nói xong cầm tờ biên bản ngắm nghía một lúc (chắc soát lỗi chính tả của ông đây). Mà công nhận em Nhâm này ăn nói đanh thép vãi, mặt lạnh như tiền, nhìn lúc em nó phát biểu trước lớp chắc éo thằng nào đủ bản lĩnh và cảm xúc để trêu đùa, chưa nói tán tỉnh…

Chap 10: Cuộc hẹn hò

Kết thúc buổi họp, cô giáo thằng Tèo (tạm gọi thế cho dễ nhớ) đeo cái cặp to tổ bố đủng đỉnh xuống cầu thang. Mình bước hờ hững theo sau. Đến nhà xe, với tất cả sự cầu thì vì tương lai học hành con em chúng ta, mình tiến lại gần.

- Cô giáo ạ! Tôi cũng đang rất đau đầu với thằng Tèo, thưa cô giờ phải làm chi với hắn ạ?

Em nó cười (lại cười), đung đưa cái cặp bên hông.

- Cụng nỏ có chi ghê gớm lắm mô, eng đừng lo lắng quá. Trẻ con cấy tuổi ương ương ni là rứa đó, qua được cái đốt ni là hết thôi…

Giờ mới có cơ hội soi kỹ cô giáo hơn. Kể ra nếu da trắng tí nữa, cao thêm 3 -4 phân nữa…thì cũng gọi là ưa nhìn, vì 3 vòng còn lại trông cũng đầy đặn phết (mịa, đứng trước cô giáo mà mình chạ bỏ được cái tính soi hàng vớ vẩn).

- Uhm, lúc nãy nghe cô nói mà đâm lo. Thằng ni bựa ni về kiểu chi tôi cũng xạc ột trận, học không lo học….bla bla…

- Thôi thôi, đừng làm rứa hắn sợ. Nói nhỏ nhẹ là được rồi eng ạ. Mà eng là cậu hay chú hắn?

Qua lại thêm vài câu, định rút điện thoại ra xin số cô giáo để…có chi còn gọi điện hỏi cô tình hình học hành của cháu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Ờ để dịp khác vậy…

Nói thật là cũng chả cảm xúc gì lắm, chỉ hơi hơi tò mò muốn biết đằng sau vẻ “ghê gớm” của em nó thực sự là gì?

Về nhà, hỏi thằng cu cháu số điện thoại cô giáo. Nó bảo cháu nỏ biết. Dặn nó mai lên lớp xin số cho chú nha, cứ bảo chú hôm qua muốn xin số cô. Đang nói thì bà chị họ xía vô “À cái con Nhâm con ông T. chi? Con đó được đó, mi mà lấy được hắn thì đời lên hương, tính nết rất hay, chăm chỉ thôi rồi, chưa kể hắn còn là giáo viên…bla bla”.

Hề, ở quê mình giáo viên (đặc biệt là biên chế chính thức) đắt show còn hơn Bà Tưng. Là hình mẫu hàng đầu trong công cuộc chọn vợ của giai làng lẫn giai phố huyện. Vì giáo viên theo tính toán của các anh là chỉ làm một buổi, nhàn rỗi mà lương lậu cơ bản, về già còn có sổ hiu đỡ lo chết đói!

Mình thì chả báu chi cái sổ lương của vợ. Mệ, lấy vợ chỉ vì cái sổ lương nghe nhục và hèn vãi. Đám cô giáo biết được cái giá của mình nên cũng tinh vi lắm, loại mình chắc éo chi đã qua được vòng gửi xe?

Hôm sau thằng Tèo đi học về, mình chặn ngõ hỏi ngay “Có lấy được số cô không?” Nó lắc đầu “Cô không cho”. Bao nhiêu hy vọng tiêu tan. “Tại mi xin không khéo chi? Cô nói răng?” Tèo ậm ờ “Cô nói cô… không dùng di động nữa…”

Hờ, cái này gọi là giấu hàng đây. Thất vọng vãi.

Tối về hỏi dò thằng giáo viên hàng xóm (trước dạy cùng trường với em Nhâm) thì nó reo lên, tưởng ai, con nớ thì em có số đây. Trước yêu thằng bộ đội không biết răng chia tay rồi, sắp cưới thì thằng nớ bỏ thì phải…

Kệ nó. Quá khứ anh đek quan tâm lắm, miễn đừng làm cave là được.

Tối mải đi chơi với Ốc nên quên béng mất, gần trưa rảnh việc mới lôi điện thoại ra nhắn tin.

“Chào cô chủ nhiệm, cô còn nhớ phụ huynh em Tèo hông?”. Nhắn vu vơ thế thôi, em nó mà có cảm tình chắc sẽ rep lại, còn lờ đi thì coi như xong phim khỏi dài dòng.

Gửi tin đi xong đút tọt đt vào túi quần, chả hào hứng mấy vì nghĩ ca này khó gặm, với lại tâm trạng đang rối bời với chuyện em Huyền.

Trưa, mở điện thoại ra có một tin đến, của cô giáo.

“Eng tài hầy, răng lấy dược số điện thoại em rứa?” Mình nhắn lại, bảo FBI cho, có khó chịu khi anh làm phiền không? Cô rep “Răng lại phiền, phụ huynh của em toàn gọi cho em hỏi thăm con cái suốt mà”…

Tần số nhắn tin hơi thấp, có vẻ nàng vừa nhắn tin vừa dọn chuồng bò (nghe bảo nhà nàng nuôi 3 con bò). Sốt ruột quá, mình gọi luôn cho đỡ phải đợi tin nhắn… Chuông kêu một lúc rồi tò tí te. Điên hết cả người...

Chap 11: Cuộc hẹn bất thành

5 giờ sáng tỉnh dậy.

Vệc đầu tiên là duỗi thẳng cẳng ngáp liền 3 cái sai quai hàm.

Tiếp theo là quờ tay tìm cái điện thoại xem liệu đêm qua lúc ngủ say có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không?

Đek có ai gọi. Giá như có được 1 cái sms trách móc, giận dỗi thì tốt biết bao. Nó cho ta cảm giác mình vẫn tồn tại và giành được sự để ý của đứa khác – kể cả lúc đang ngủ nhăn răng, nước dãi chảy tèm nhem bên mép…

Hôm qua bảo với Ốc, anh phải lấy vợ thôi, lông bông rứa đủ rồi. Nàng trố mắt, nhưng lấy ai? Ai lấy anh?

Ừ nhể, một câu hỏi đầy tính biện chứng triết học.

- Có vụ này hay lắm, cô giáo thằng Tèo…

- Nhìn răng? Được không?

- Hơi lùn, mọi thứ tạm tạm.

- Thích hấn không? Hay lấp chỗ trống đó?

- Chưa thích, nhưng nhắm để lấy thì cũng không đến nỗi…

Ốc bảo kể coi mồ, có chi em tư vấn cho. Em mà tư vấn tình cảm là chuẩn lắm, có đôi đang yêu nhau, em tư vấn phát… bỏ được nhau liền! Tài không? Mình bảo tài. Nhưng mà ca này anh đéo thèm tư vấn. Anh tán ngất ngất được thì được, chả được thì thôi!

Ốc trề môi, bảo anh bất cần hầy. Tư tưởng nớ là không ổn mô. Mình bảo thì trước tới nay anh toàn nghiêm túc mà có được chi? Em biết không, hôm đi về từ nhà Huyền, dừng chân đái bậy xuống ruộng mùng bên đường, nước đổ xuống lá mùng đến đâu trôi tuột đến đó. Anh mới nghĩ công sức bấy lâu của mình cũng rứa thôi, như đái xuống lá mùng!

Nàng phì cười, nói anh thật là quá đáng, ví von linh tinh…

9 giờ sáng. Làm xong mấy việc vặt bèn nhắn cho cô giáo cái tin “Tối nay em ở nhà không?” (cơ bản ban đêm mình cũng éo có việc chi làm cho hết buổi tối).

Dek thấy trả lời.

Gọi xem sao. Chuông đổ 2 hồi rồi tút tút tút….máy bận.

Ờ, cái này gọi là giẫy hàng đây. Cáu tiết gửi tiếp cái tin “Em là cô giáo mà xử sự kém rứa? Không thích anh làm phiền thì nhắn lại 1 câu”

Gần trưa thấy cái tin reply “Anh cũng nóng tính hè. Sáng tới dừ em mắc họp hội đồng không nghe máy được. A muốn đến nhà chơi thì cứ đến, răng cứ phải hỏi mần chi?”

Cô giáo có khác, đối đáp căng đét (chắc ở lớp quen nói với học trò giọng này rồi). Nhắn lại “Vậy tối ni anh đến chơi nha em”. Dek thấy hồi âm luôn! Uhm, có nghĩa là đồng ý đây mà. Cơ mà tính khí kiểu này chiều được cũng vỡ con mệ nó thớt mất, hở tí là bắt bẻ như trò nó không bằng…

Tối. Sơ mi cộc tay, quần âu, giày đen trên con Jupiter ghẻ thẳng tiến. Nhà nàng cách 12 cây chuối, xa vãi, đường vắng và đầy bụi, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn thú vị (hy vọng rứa) phía trước lại hào hứng vô cùng.

Theo đúng chỉ dẫn của nàng hôm nọ thì nhà nàng đây rồi, đi qua mới giật mình quay vòng trở lại. Đang nhắm nhót phủi bụi và vuốt lại tóc tai cho khí thế thì chuông tin nhắn đến.

"Hnay nhà ngoại có việc nên em phải sang bên đó rồi"

Chết điếng một lúc. Mệ, sao ko báo trước bằng 1 cuộc gọi mà phải chờ người ta lặn lội hơn chục cây số lên tận đây rồi mới nhắn cái tin cộc lốc không đầu ko cuối như thế? A cay vãi, giận run cả người. Quyết định dừng xe bên quán nước ngồi đốt thuốc hồi lâu cho hạ hỏa...

Chương 12

“ Tán con nớ được đó, gia đình cơ bản lắm”.

“Chú mà lấy được con nớ thì nhất rồi, vợ giáo viên ít nhất sau ni còn có cái sổ lương”

“A! Con Nhâm con ông X. à? Chú Huy mà “đi” con nớ là mềnh ủng hộ nà! Tính rất tốt…”

Bla bla…Họ hàng, người quen của mình tới tấp vun vào em Nhâm. Mình ngồi hút thuốc chán chê, bất giác nhớ lại lời xui dại của mấy mợ mà ức lòi pha. Thì cũng tại mấy pha bơm đểu ấy mà mình đang ngồi vất vơ ở đây, sau khi đánh quãng đường hơn xịch cây chuối. Mẹ, mỡ đấy mà húp. Ngon lành thì đã éo đến lượt thằng mình.

Về. Cũng dek thèm liên lạc lại. Chắc phải đợi vài hôm nữa nguôi nguôi rồi mới tính được tiếp.

… Hôm nay vừa lĩnh lương, 2 củ 8, khuyến mại thêm 2 trăm tiền xăng nữa là tròn 3 củ. Đang định ra mấy cái shop vớ vẩn sắm ít đồ mặc cho nó gọi là f5 lại mình thì bất ngờ Huyền gọi điện, giọng thều thào như mèo hen.

- Anh à.

- Uhm, có việc chi rứa em? (Lạnh nhạt vãi).

- Anh dạo ni gớm hè! Em gọi điện hỏi thăm cấy nỏ được à?

- Nói to lên tí, răng nghe khò khè rứa?

- Em ốm nè! Mấy bựa sốt ê man nỏ biết chi trời đất, dừ mới tỉnh tỉnh hơn được tí rồi đó…(ho mấy phát rất hoành, chắc lại làm hàng).

- Rứa à! …..(tự nhiên đơ ra, éo biết nói chi cho hợp hoàn cảnh)…Rứa.. rứa…. chồng sắp cưới có đến chăn nuôi chi không (bỏ mẹ, chăm nom thì nói nhịu thành chăn nuôi).

- Mần chi có ai mà gọi là chồng sắp cưới ở đây, anh hay hè! (cáu cáu). Thôi rứa anh nha, em lại sắp lên cơn sốt rồi, trán hâm hấp khó chịu quá…(đề tiếp thêm mấy phát ho tương đối chất lượng rồi cúp máy).

Mệ, khó nghĩ vãi. “Nó” ốm chả lẽ quay mặt làm ngơ? Dù sao hết tình thì vẫn còn tí nghĩa, mình ghét nhất những đứa hết yêu nhau là coi nhau như đồ giẻ rách. Gặp ngoài đường mặt sưng sỉa như ong đốt.

Nhưng tối mà mò đến lại rách việc với mẹ nàng, dù đến chơi với tư cách thăm người ốm. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng quyết định chiều ra chợ mua cân đường, hộp sữa rồi lên thăm nàng luôn, đỡ va chạm người nhà(à mà ở mình cũng hay, cứ ốm đau thì người đến thăm cứ táng cân đường, hộp sữa, hoặc sang hơn là cân cam, dây sữa tươi…mà éo thèm biết cái đứa kia bị bệnh gì, có chén được đường sữa không, không như lũ tây ôm hoa tươi đến bệnh viện chúc mừng khỏi bệnh).

Chiều. Làm cân cam với hơn chục quả mãng cầu lễ mễ đi thăm Huyền.

Mới đó mà đã gần tháng rưỡi không gặp lại. Mình còn yêu, nhưng chắc phôi phai đi khá nhiều. Tình yêu pha lẫn sự hờn giận, một chút oán trách và thất vọng. Thi thoảng đọc báo Công an Nhân dân vẫn thấy nhiều đôi bị gia đình ngăn cấm đã nhảy xuống ao quyên sinh, hoặc dắt díu nhau trốn biệt xứ người để xây dựng cuộc sống mới.

Nàng không nhảy ùm xuống ao (chắc do nhà không có ao), cũng không để lại huyết thư trước khi gieo mình xuống sông Ngàn Phố từ cầu tràn (có lẽ sống Phố cạn quá, nhảy xuống ko chết vì nước mà què mẹ nó chân thì dở)

Chương 13

Sau khi ngó mình một lượt từ đầu đến chân, mẹ nàng tiếp tục nhìn mớ trái cây mình mang đến rồi chép miệng “Hoa quả dừ toàn phun hóa chất Trung Quốc đó, cẩn thận…”. Mình độn mặt ra. Huyền nháy mắt ý bảo “Kệ ẹ nói”. Ừ thì chả kệ.

Ngồi một lát thì mẹ nàng gọi ra uống nước.

- Có người yêu chưa cháu?

- Dạ chưa o ơi.

- Long đong hè! Nhìn cụng sáng sủa chơ có đến nỗi mô…hay là kén đó?

Mình gãi tai.

- Cái duyên chưa đến thì chịu thôi o, chớ cháu thì có chi mà dám kén chọn!

Nhả miếng trầu vào bô, mẹ nàng nhấm nhá.

- Mà dưới thị trấn thiếu đếch chi gái, chẳng qua là mần răng đó thôi…(chắc muốn tỉa đểu mình dính phốt vụ nào đó nên khó kiếm vợ dưới thị trấn).

- Dạ, o nói rất chuẩn men ạ.

- Hây? Chuẩn men là chi?

- Dạ, là rất bá đạo ạ!

- Mi nói chi tau nỏ hiểu chi cả, hề hề.

Mình lúc ấy chỉ muốn chọc chơi tí, nhưng mẹ nàng chả hiểu chi nên mất hết cả hứng. Vừa lúc ấy Huyền lò dò đi ra. Mẹ nàng chỉ ngay vào cái tủ lạnh mới mua đặt bên góc nhà.

- Anh T. (à thằng cu yên tâm đê) tâm lý rứa đó, biết em hay phải cất hoa quả, bánh trái….nên bựa trước mới mua cho cái ni (khoát tay chỉ vào cái tủ lạnh Sanyo), sướng rứa chi nựa!

Hê, khoe hàng đây. Mình gật gù ra vẻ ngưỡng mộ lắm, nói cái ni có lẹ phải đến mấy chục triệu, nhìn hiện đại thôi rồi… Huyền cau mặt ra hiệu đừng chém nữa. Mình mới thôi.

- Thôi ngồi nhởi nha, o đi bẻ lá cho hươu đã!

Mẹ nàng tất tả đứng dậy cáo lui…

Còn lại 2 đứa, Huyền bảo để em gọt cam cho anh ăn nha. Mình bảo thôi, cam giờ toàn hóa chất Trung Quốc, cẩn thận… Nàng véo vào má mình, dậm dọa “Anh nhìn rứa mà hay trêu ngươi hè, ghê gớm…”.

Mình ôm lấy nàng, mắt không quên nhìn ra cửa đề phòng người lạ đi vào.

- Thôi anh về đây, em giữ sức khỏe nha.

- Nỏ… khoan đã về…

- Anh có việc bận rồi, mà ở đây lâu người ta nhìn vào không tiện cho em…

- Nỏ tiện chi cả, ở đây tối về chi?

- Không, về đây.

Gỡ tay nàng ra, ngồi nói chuyện thêm một lúc. Mình bảo chuyện của em và anh cuối cùng cũng nỏ đến đâu, tốt nhất mình đừng gặp nhau nữa, anh cũng đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn…

Nàng không nói gì nhưng ánh mắt buồn vãi, có điều gì như là sự tuyệt vọng đang dâng tràn…Im lặng hồi lâu, nàng hỏi “Anh về rồi đi tán tiếp cô giáo nớ chi?”

Mình cười ậm ờ, thì tán chớ răng, nỏ lẹ định ở vậy à? Anh sẽ tán, nếu xuôi xuôi sẽ lấy, coi như hoàn thành sứ mệnh cao cả và chó chết với đời, he he…

Cười nhe nhởn vậy nhưng buồn chán vãi cả đái. Chán đến nỗi người thừ ra, chai lỳ đến vô cảm.

Rồi chào nàng về.

Ngang qua quán trà đá tạt vào ngồi nghỉ lấy sức, vớ lấy điếu cày bắn liền 3 phát, khói cay sè hết cả mặt mũi…

Chương 14

Nhiều người đọc chuyện này sẽ hỏi: Ký sự toàn chuyện yêu đương tại sao lại đặt tên là Đòi nợ?

Đối với mình, trong suốt cuộc đời còn lại thì những mối tình đi qua, những mối tình dang dở, vô vọng và bế tắc…sẽ luôn là những món nợ khó đòi, hay nói đúng hơn sẽ trở thành nỗi ám ảnh không nguôi mỗi khi nghĩ về nó.

Một trong những nỗi ám ảnh đó là ex, kẻ ình tất cả cung bậc cảm xúc: ngọt ngào lãng mạn lẫn khổ đau và uất hận. Hồi đó mình là cái bóng vật vờ sau cú sốc tưởng như khiến mình gục ngã, bởi ex khi đó là không chỉ là người tình, mà là tri kỷ, một đứa con gái lo cho người yêu hơn cho chính bản thân mình. Suốt một tuần sau đó, mình gần như mất phương hướng hoàn toàn.

Những buổi chiều chui vào hiệu sách Tràng Tiền đọc ngấu nghiến hết cuốn này đến cuốn khác để đầu óc không còn khoảng trống nghĩ về nàng. Có những lần loạng choạng từ hiệu sách ra, sau khi đọc Rừng Na Uy của Murakami Haruk…( cuốn sách nói về sự bế tắc trong việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống) mình đã suýt đâm phải đầu xe bus vì không thoát khỏi sự ám ảnh từ câu chuyện trong sách. Thằng phụ xe bus đu người ra chửi “DM mày chán sống à?”. Mình trợn mặt lên, lẩm bẩm “Thế chúng mày nghĩ tao thèm sống lắm hở?”. Tất nhiên là nó không nghe rõ…

… Trở lại với hiện tại.

Bây giờ nhiều lúc mình thấy mình là một thằng bất cần, đó là tâm lý của một kẻ từng cầm vàng còn để vàng rơi, một kẻ đáng ra có tất cả trong tay nhưng cuối cùng éo có chi cả.

Cuộc sống đời thường đi qua nhạt nhẽo không dấu vết. Ngày hôm qua là bản sao của ngày hôm nay, ngày hôm nay là chiếc bóng của ngày mai, tất cả đều nhờ nhờ như cốc nhân trần đá pha loãng.

Để quên chúng, buổi tối mình hay cắm đầu vào sách thay vì lượn lờ, lê la quán nước. Mình đọc lại Ông già và biển cả của Ernest Hemingway, Sự im lặng của bầy cừu của Thomas Harris, Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell… Sách nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng trớ trêu thay, nó cũng khiến mình xa cách hơn với cuộc sống thường nhật, bởi những điều hay ho trong sách đối nghịch hẳn với sự phàm tục và trần trụi ngoài đời.

Những ngày không có Huyền, mình cũng đã thử ngồi thiền hàng đêm ở những quán nước rẻ tiền, chủ yếu xem và nghe bọn trẻ bây giờ chúng tìm niềm vui vào những trò gì? Chúng nói chuyện, bình luận và quan tâm tới điều gì trong cuộc sống?

Kết quả thật buồn. Toàn những cô nàng quần cộc ngồi cắn hạt dưa với các anh đầu cua trắng hếu 2 bên mang tai, những chuyện nhảm nhí và vô bổ không đầu không cuối được thi nhau kể hết buổi tối. Thi thoảng cười ré lên hặc chửi tục không lý do. Chán đến nỗi làm mình sinh tà dâm “Éo mệ, chỉ được cái đùi trắng, giả sử yêu bọn này cũng éo có chi để nói với chúng hằng ngày”. Tất nhiên là chúng cũng chả thích gì mình, một đứa lạnh lẽo vô cảm và phớt đời không lý do!

Nhiều hôm rảnh rỗi nhắn qua nhắn lại với cô giáo Nhâm thì chỉ tổ rước bực vào người. Cô nàng ưỡn ẹo, bắt bẻ hoặc hứng lên giận dỗi vô cớ rồi im lặng… như một đứa con gái tuổi tin tập đong giai. Mình thì chả rung động gì lắm nên thích thì liên lạc, chán thì rủ Ốc đi ăn chè, uống sinh tố và cãi nhau chí chóe cho vui.

Có hôm gửi mấy cái tin chả thấy trả lời, mình bảo em hơi bị được đó. Nàng làm ột trang toàn chữ kín đen màn hình “Răng anh khi mô cũng nghĩ không tốt về em rứa? Máy em hết pin, em đang cắm sạc thì làm răng biết được anh nhắn để mà trả lời? Hoặc em bận việc, đang dở tay, chẳng lẽ em phải trực bên đt để chờ anh nhắn tin đến, sau đó trả lời lại thì mới vừa lòng anh sao? Anh nghĩ ình mà không biết nghĩ cho người khác thì làm sao có tiếng nói chung được? bla bla…” Ong hết cả đầu éo thèm reply nữa.

Đến khi chán quá, im lặng vài hôm thì nàng lại chủ động thăm hỏi, rủ đến nhà chơi, lời lẽ trách móc vô tình.

Nói chung dek biết kiểu chi mà lần với thói đỏng đảnh, ẩm ương của nàng…

Nhưng rồi một cuộc hẹn cuối cùng cũng được thiết lập, lần này mình nhấm nhẳng bảo đừng lỡ hẹn nữa nha em, nàng thanh minh một lúc rồi cũng đồng ý. Haizzz...

Chương 15

Chiều tối đi câu về, gặp Ốc lảng vảng đầu ngõ với quả quần vải bó sát đơ nhìn gợi cảm như… không mặc gì. Nàng trố mắt, ơ đại ca, dạo ni chán đời hay răng mà đi câu? Mà được con cá mô không đó?

Mình uể oải bào đời có cái đếch chi mà chán, câu cá là thú tiêu dao của bậc trượng phu, không biết à? Nàng nhe răng trêu ngươi “Trượng cái con khỉ, kiểu ni là bị em Huyền đá đít rồi đây. Đau hè!!!”

Bố tổ ranh con, khi éo nào cũng như lượn tàu ngầm trong bụng mình ra. Khi đó có mấy đứa đi cùng nên không muốn đôi co, mình bảo thôi về đây, tối rảnh sang nướng mực làm mấy lon chơi, lâu rồi không gặp nhớ cái mông thím ghê. Ốc lườm lườm, bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc, ờ tối có chi chị đến!

Ốc luôn như con ma xó, thoắt ẩn thoắt hiện, gần đấy mà cũng thật xa xôi. Nàng là con mèo hoang vô chủ, tưởng dễ bắt, dễ thuần nhưng rốt cuộc chẳng thuộc về ai được lâu, kể cả mình. Nàng có những câu nói trần trụi nhưng chạm vào tận tim đen của vô số chú ngựa non háu đá, ví dụ “Các chú khỏi phải tán chị mất công, chị thích thì để chị tự tán. Các chú tuổi gì”, hay “Yêu nhau chẳng qua là để thỏa mãn sinh lý, đừng văn với chị rằng tình yêu đẹp lắm, chị cười”... Mình nghe xong cười khanh khách, bảo thật là vãi chị! Ốc nghiêm mặt “Chơ răng?”

Đận này vui éo ra vui, buồn chả ra buồn, tâm thần dở dở (nếu là phụ nữ thì khoa học sẽ giải thích thấu đáo rằng do đến tuổi tiền mãn kinh nên nó thế, nhưng mình là đực rựa thì chắc là do tiền mãn tinh cũng nên, chưa biết chừng). Vô số thằng khi thất tình sẽ trở nên buồn khổ, tuyệt vọng. Chúng trở nên mềm yếu, thích đi dưới mưa, cắn hạt bí và ngồi trong toa lét hát những bản tình ca bất hủ của diva Vũ Hà.

Mình thì ngược lại theo một chiều hướng tích cực và lành mạnh hơn, đó là chửi tục. Mỗi khi buột miệng chửi đổng xong thấy mình mạnh mẽ thêm được tí, bất cần hơn một tí, tự tin hơn một tí. Mẹ, đời nó mất dạy với mình chả lẽ mình cứ phải lễ phép mãi với nó???

Buổi tối. Ốc bận quần đùi đến chơi (sơ sài cứ như lừa mẹ đi đổ rác không bằng).

Sau khi làm hết mỗi đứa 3 lon Halida và vài con mực khô, nàng thấy mặt mình đỏ bừng bừng bèn hỏi say rồi à huynh? Không, say chi. He he, không say mà mặt đần thúi rứa. Nói huynh đừng giận, độ ni nhìn huynh ải lắm, nỏ ra dáng phong trần như xưa nựa. Mình bẽn lẽn xoa xoa bụng, bảo dạo ni anh đau đại tràng mà, ăn kém lắm nên xanh xao….bla bla. Nàng cười hè hè, thôi, đau tình thì cứ nói đau tình. Có chi mà rầy rà. Nhưng vụ nớ răng rồi? À, để anh kể đầu đuôi cho…

- Tóm lại là hắn vẫn muốn vờn huynh như mèo vờn chuột chi?

Nghe xong nàng hỏi.

- Thì hấn (sau lưng Huyền mình gọi nàng bằng hấn ) không hứa hẹn chi cả, nhưng ý hấn thì anh biết, tóm lại là cần thời gian để giải quyết mọi chuyện….

- Huynh có lẹ bị điên! Em nói thật nha, hấn mà yêu anh thật sự thì nỏ ai ngăn cản được. Lý do bị gia đình ép uổng chẳng qua là trò lừa tộc. Như em đây, em mà yêu ai thì chỉ có trời ngăn nổi, thế kỷ mấy rồi mà còn có chuyện đó, hoang đường.

Mình đơ mặt ra, bảo thì anh biết éo chi được, hấn nói rứa thì tạm nghe rứa. Nhưng anh vẫn không tin Huyền là đứa thủ đoạn như em khẳng định…

- Thôi không nói với anh nựa, hồi sau sẽ biết. Nhớ lời em đó!

Cãi nhau vì gái mất mẹ nó duyên, cả hai quyết định nằm ôm nhau kể chuyện cổ tích Tấm Cám. Mùi bia, mùi mực khô quyện với hơi thở của nàng….khiến mình váng vất say.

Ốc cũng bắt đầu ợ mấy cái liền, chắc nàng bức xúc là chính chứ say gì. Trong cơn chếnh choáng nàng rủ rỉ bên tai mình, nói nhiều khi thương anh lắm, thấy anh phóng xe như thằng điên ngoài đường mà không dám gọi. Mình hỏi răng không gọi? Nàng thủ thỉ “Gọi lỡ anh giật mình xòe một phát thì toi đời à? Ớ em hỏi nha...trong mắt anh, em có phải là đứa chơi bời không?". Tự nhiên lại chuyển kênh đến duyên ...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .